(TT&VH Online) - Camilo hầu như không biết bố mình, thần tượng Che Guevara của cách mạng Cuba. Là giám đốc Viện Ernesto Guevara (Havanna) ông đi vòng quanh thế giới để cổ vũ bảo vệ di sản tinh thần của Che. Ông hiện đang có mặt tại Áo để tổ chức cuộc triển lãm ảnh “80 năm Che Guevara” nhân tròn 80 năm ngày sinh Che Guevara (14/6/1928 – 2008).
Lần đầu tiên biết cha qua một tấm ảnh mầuTriển lãm 150 tấm ảnh Che Guevara tuần này ở Vienna (Áo) đem lại cho con trai của ông, Camilo Guevara, một bất ngờ lớn: lần đầu tiên ông biết là Che cũng có một tấm ảnh màu. Nói chung kỷ niệm của ông về người bố vĩ đại ấy rất mờ nhạt: “Tôi mới lên 3 khi Che sang Congo, khi ông về thì 4 anh chị em chúng tôi không được phép biết ông ở Havanna và là bố mình”. Đó là thời kỳ Che bí mật chuẩn bị cho cuộc chiến tranh du kích ở Bolivia và không có một phút rảnh rỗi cho gia đình.
Là con của một tượng đài vĩ đại như Che quả không dễ. Camilo học luật, sống nhiều năm ở Liên Xô và luôn trong tâm trạng bị đứng dưới bóngcủa cha mình. Tuần qua ông sang Vienna để cùng khai mạc triển lãm và mừng sinh nhật thứ 80 của người cha. “Nhưng tôi là tôi, Camilo, và có nhân cách riêng của mình”, Camilo phát biểu và không muốn được chụp ảnh dưới tấm chân dung cỡ lớn của cha. Ông là một trong 4 người con của Che với vợ thứ hai Aleida March.
Camilo Guevara
Ngay cả với Camilo, sự nổi tiếng của Che là một hiện tượng không dễ lý giải. Bức ảnh của Che đội mũ nồi (do Alberto Korda chụp) là tác phẩm được in nhiều nhất, hầu như không chân dung nào được thể hiện nhiều trong hình xăm, trên T-Shirt, cờ, áp phích... như của Che. Song có thể đó không phải là lý do chính, mà có lẽ vì “ông là một người gánh nhiều lý tưởng cao cả”, Camilo nói.
Danh dự gia đình
Che không chỉ chiến đấu cho cách mạng Cuba, trong tim ông luôn có chỗ cho con người. Ngày còn ở Cuba, Chủ nhật nào ông cũng tham gia công tác xã hội. Nhưng Camilo cũng biết rằng “người ta bịa nhiều chuyện dối trá quanh nhân vật Che”. Từ nhiều năm nay Camilo đi khắp thế giới cũng để tranh đấu cho danh dự gia đình. Chỉ mấy bước chân bên cạnh triển lãm Vienna là một cửa hàng bán quần bò, ở đó họ lấy ảnh Che làm quảng cáo. “Lấy ảnh Che để kiếm tiền là không hay, nhưng tôi biết làm gì? Tôi không nổi cáu lên nữa”, Camilo nói.
Từ khi đến Vienna, Camilo được đưa đón khắp nơi. Ông đi thăm bạn bè, chụp ảnh kỷ niệm, xem bảo tàng. Người ta vồn vã với ông, dĩ nhiên để hỏi chuyện về Che, không hỏi đến Camilo. Ông chưa xem cuốn phim Che vừa được giải ở Cannes do đạo diễn Steven Soderbergh dựng. Theo ông, cuốn phim hay nhất về Che vẫn là phim kể về chuyến đi mô tô của Che và bạn trai qua Argentina, Chile và Peru. “Đó là quá trình trở thành đàn ông”, Camilo nhấn mạnh. “Sau chuyến đi này Che đã thành một người mới. Tôi muốn mọi người hiểu ra một điều: Che đã làm được một chuyện hầu như không tưởng tượng nổi.”
Một ngày nọ năm 1967, mẹ ông gọi 4 người con lại. “Chúng nó đã giết bố”. Đối với Camilo, không chỉ từ ngày ấy Che mới là một người hùng. “Và tôi được cảm thấy hạnh phúc bởi tin xấu này, mặc dù bố hy sinh.”
Kỷ niệm về những tấm ảnh huyền thoại
3/1960. Tàu vận tải La Coubre neo tại cảnh Havanna, chở đầy đạn mua về từ Bỉ. một tiếng nổ làm rung chuyển thành phố. 95 công nhân cảng thiệt mạng bởi vụ phá hoại có bàn tay CIA. Trong lễ tưởng niệm các nạn nhân, Fidel Castro ra một bài diễn thuyết nảy lửa. Simone de Beauvoir có mặt để ủng hộ cách mạng Cuba. Chính tại buổi lễ này Alberto Korda, phóng viên tờ “Revolución” đã chụp được tấm ảnh nổi tiếng khi Che từ hàng thứ hai trên khán đài nhìn ra trong giờ phút bi tráng ấy.
“Ánh mắt và nét mặt”, Camilo Guevara mê tấm ảnh đến tận hôm nay. “Có lẽ ý tưởng của Che lúc ấy là: các dân tộc phải biến chuyển, tất cả phải công bằng hơn, mang tính xã hội hơn. Che đã chiến đấu cho các mục đích đó, từng ngày một.”
Bức ảnh cuối cùng của Che – trên bàn quàn – khiến Camilo nhớ lại: sau khi ông chết, nhà xuất bản Giangiacomo Feltrinelli đã cho in cuốn nhật ký của Che và phát tán áp phích dùng ảnh của Alberto Korda. Liệu Che có ưa hình ảnh của mình được thương mại hóa như vậy? “Không bao giờ”, Camilo cả quyết, “vì đó không phải là tính cách của Che.” Nhưng mặt khác thì cách mạng Cuba được biết đến cũng nhờ những tấm ảnh khắc sâu vào tiềm thức của thế giới. Trong đó có ảnh Che. Camilo tin chắc rằng “ảnh của Che khiến người xem suy nghĩ, nhưng nó là dao hai lưỡi. Nhiều người mang hình Che trên T-Shirt mà không biết Che là ai và đã làm gì.”. Vì thế mà Camilo còn chưa ngừng đi vòng quanh thế giới.
Đức Lê